Câu nói của anh Ðiền khiến tôi nhăn mặt. Trước đây chị Ngà cũng từng bảo tôi như vậy.
Mười sáu tuổi, tôi vẫn bị coi là trẻ con, vẫn không được ai đoái hoài tới. Chị Ngà chỉ nhớ đến
tôi khi cần sai vặt. Khi nồi bâng khuâng trước dãy hoa cúc dưới bóng chiều chập choạng,
hẳn chị chỉ
nghĩ đến anh Ðiền, đến ánh mắt lanh lợi và nụ cười tươi tắn của anh. Hoa cúc đem lại niềm
vui cho tâm hồn, ý nghĩ đó hẳn ngày càng rõ ràng hơn trong lòng chị.
Dì Miên có lẽ nhận ra lòng yêu mến của tôi dành cho chị Ngà. Dì nhận ra điều đó một cách tự
nhiên, dễ dàng nhưng lại coi đó là trò vớ vẩn. Thỉnh thoảng dì có nhắc đến là để cợt đùa,
chòng ghẹo. Giữa những giờ học thi căng thẳng, riết róng, dì Miên giải lao bằng cách trêu
cho tôi đỏ mặt và chọc cho chị Ngà la lên “oai oái” và rượt dì chạy quanh gốc cột. Chỉ vậy
thôi. Sau đó, dì lại quên ngay mọi chuyện để tiếp tục chúi mũi vào những bài ôn thì dài dặc
chiếm hết thời gian biểu trong ngày của dì.
Rốt lại,chỉ có anh em thằng Chửng là những người duy nhất hiểu được tâm sự u uẩn của tôi.
Nhưng tụi nó lại chẳng giúp gì cho tôi được ngoài chuyện nhét những lá thư của anh Ðiền
nằm sâu hơn dưới mái tranh ám khói. Hơn nữa, anh em thằng Chửng về hùa với tôi phần
lớn là do mối căm ghét kỳ lại đối với anh Ðiền chứ không phải vì thấu hiểu được nỗi lòng
ray rứt và ngổn ngang của một đứa con trai mới lớn.
Say mê không dứt trò vật nhau và ném đất, cũng như bỏ hàng buổi trời ngồi nghịch nhau
với bầy ruồi đang bu quanh mụn ghẻ trên đầu gối, anh em thằng Chửng vẫn là những đứa
trẻ hồn nhiên to xác so với mối bận tâm mới mẻ của tôi hiện nay, vì vậy chúng chẳng bao
giờ cảm nhận được một cách chính xác niềm vui và nỗi buồn trong lòng người bạn khốn
khổ của chúng, cũng như chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc sẻ chia được những hình ảnh rực rỡ
và đầy xao xuyến trong những giấc mơ tôi vào lúc nửa đêm. Và như vậy, tôi đâu còn nhỏ dại.
Anh Ðiền chỉ
tưởng thế thôi.
Chương 15: Đi Qua Hoa Cúc