hấp tấp lùi tuốt ra vệ đường, đứng xa xa dòm.
Nhưng khung cảnh chỉ vắng lặng được một chốc. Chiếc ô tô vừa nổ máy
và chớm rục rịch, những cái đầu húi cua đã nhanh chóng thò ra từ dãy
trứng cá và đám tre gai rậm rịch. Và khi chiếc xe đã chạy được một đoạn
và người đàn ông ngồi trên xe đã bắt đầu cất giọng ồ ồ “kính thưa bà con
cô bác” thì đám trẻ liền túa ra đường và hăm hở rượt theo.
Hồi trưa nghe Chửng em khoe trò “bám thành xe”, tôi tiếc hùi hụi. Nhưng
bây giờ, sau khi cùng lũ nhóc trong làng chạy theo chiếc ô tô của gánh hát
một hồi, tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn trong cái trò trẻ con ngớ ngẩn này.
Cách đây vài tháng, hẳn tôi không có cảm giác lạnh nhạt như thế. Nhưng
từ ngày chị Ngà về làng và tôi bắt đầu đem lòng yêu hoa cúc, những trò
chơi mê mẩn và kỳ thú của thời niên thiếu đối với tôi đã không còn quyến
rũ. Ngay lúc này đây, một lần nữa tôi lại buồn rầu nhận ra điều đó.
Vì vậy, khi chiếc ô tô chạy ngang qua cổng rào hoa giấy nhà ông tôi, tôi
quyết định rời bỏ đám đông, lặng lẽ quay vào nhà mặc cho Chửng anh kêu
ơi ới sau lưng.
Chương 18: Đi Qua Hoa Cúc
Tôi đụng đầu dì Miên ngay ở ngoài hiên. Vừa thấy tôi lếch thếch đi vào, dì
đã nhăn mặt.
- Nãy giờ Trường chạy chơi đâu mà không về ăn trưa?
Tôi liếm môi: