lên. Dường như chị vừa rửa chén xong. Thấy tôi, chị cười cười:
- Trường đi chơi bỏ cả cơm nước hén!
Tôi ngước lên:
- Em đi coi gánh hát! Tối nay gánh hát diễn ở làng mình, chị biết chưa?
- Nãy giờ người ta rao inh ỏi, ai lại không biết!
Tôi thấp thỏm:
- Thế tối nay chị có đi coi không?
- Ði chứ.
Tôi lại nói, giọng lo âu:
- Nhưng dì Miên không đi. Dì bảo dì phải ở nhà học bài.
- Thì chị với Trường đi!
Chị Ngà làm tôi sững sờ. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một quà tặng tuyệt
diệu như vậy. Chị Ngà nói câu đó một cách thản nhiên nhưng tôi lại sung
sướng đến đỏ mặt. Tôi phải cắm cúi xới cơm ra chén để che giấu nỗi xúc
động đột ngột của mình.
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi chỉ mong cho chóng đến tối. Cứ chốc chốc tôi
lại bước ra hiên nhìn lên ngọn tre, xem mặt trời đã xuống đến đâu. Tôi
cũng sợ trời bất thần đổ mưa, dù gần mười ngày nay làng tôi đã không
còn những trận mưa đêm.
Lúc tôi và chị Ngà ra khỏi nhà, ông tôi vẫn chưa về. Dì Miên vẫn tiếp tục
dán người vào bàn học dưới ngọn đèn dầu lù mù, chiếc bóng đổ dài trên
vách một cách kiên trì.
Trên các nẻo đường làng, người đi như trẩy hội, tiếng cười nói lao xao, ríu