chỉ một vài người lớn. Tôi căng mắt cố tìm xem có anh em thằng Chửng
trong đám khán giả lơ lửng giữa trời đó không nhưng ngóc mỏi cả cổ vẫn
không tài nào phân biệt được ai là ai.
Mãi đến khi vào trong rạp, tôi mới thấy anh em tụi nó chạy lăng xăng tìm
chỗ. Tôi tính kêu nhưng sực nhớ chị Ngà đang ngồi bên cạnh, vội ngậm
miệng lại. Chị Ngà hôm trước lên án anh em thằng Chửng về cái tội ném
đất anh Ðiền, chắc chị không ưa gì tụi nó. Nhớ đến chuyện cũ, lòng tôi
bất giác buồn xo.
Nhưng tôi chỉ buồn có một lúc. Khi bức màn được kéo sang hai bên và
trên sân khấu lần lượt xuất hiện những viên võ tướng mặt mày vằn vện,
hia mão rỡ ràng thì nỗi buồn trong lòng tôi bay biến đâu mất. Tiếng
trống, tiếng thanh la lẫn tiếng kèn sáo vang lừng mỗi lúc một cuốn hút và
như muốn nhấc bổng tôi lên.
Ðang cựa quậy, nhấp nhổm trên ghế, tôi bỗng giật bắn mình vì một bàn
tay đập khẽ lên vai. Quay lại, hóa ra Chửng anh. Tay nó ngoắt tôi nhưng
cặp mắt lại lấm lét nhìn về phía chị Ngà. Nhưng chị Ngà chẳng hay biết
gì. Chị đang mãi mê chong mắt lên sân khấu theo dõi cảnh Tư Ðồ giả say
để lập mưu gài Lữ Bố. Ngay cả khi tôi nhón gót len lén rời khỏi chỗ, chị
cũng không hề phát giác.
Tôi vừa lẩn ra ngoài, Chửng anh liền thì thầm:
- Ði theo tao!
- Ði đâu vậy?
- Lên trên kia! - Chửng anh chỉ tay lên sân khấu.