lẹt. Ðổng Trác một tay kẹp thuốc, tay kia bụm râu cho khỏi cháy, nom
buồn cười không thể tả. Trên chiếc ghế đẩu thấp lè tè kê sau bức màn
huyết dụ, một người đàn ông cởi trần trùng trục, có lẽ do trời nóng, vận
một chiếc quần dài đen nẹp đỏ, thắt lưng cũng đỏ, đang mấp máy nhắc
tuồng với cuốn tập ố vàng trên tay, chốc chốc lại vung tập quạt phành
phạch để xua bớt sự oi bức.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy ngở ngàng. Sự hiếu kỳ nhanh
chóng biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng mỗi lúc một ngập tràn. Sân
khấu phía trước huy hoàng, hoa lệ bao nhiêu thì sân khấu phía sau lại trần
trụi, xô bồ bấy nhiêu. Vẻ oai phong lẫn nét mỹ miều của các võ tướng,
giai nhân chỉ tỏa ra sáng dưới ánh đèn màu. Khi lui vào hậu trường, tất cả
bổng trở nên tầm thường đến phát chán.
Tôi buông tay rơi bịch xuống đất. Chửng anh ngoái cổ lại:
- Mày không coi nữa hả?
- Có gì đâu mà coi! – Tôi làu bàu.
Chửng anh dường như cũng đã mỏi tay. Nó nhảy xuống theo:
- Vậy xuống dưới coi đi!
Hai đứa lại lần theo hướng cũ. Thấy tôi và Chửng anh bỏ đi, Chửng em lót
tót chạy theo:
- Tụi mày đi đâu vậy?
- Xuống dưới kia!
- Tao đi với!
Tôi mặc kệ Chửng em, vừa dọ dẫm vừa đảo mắt tìm hàng ghế có chị Ngà