ngồi. Bây giờ chắc chị đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Tôi mỉm cười
nghĩ đến chuyện lát nữa đây tôi lại xuất hiện bên cạnh chị, cũng đột ngột
như khi bỏ đi, và khi ngoảnh qua bắt gặp tôi đang ngồi nguyên chỗ cũ,
hẳn chị sẽ trố mắt vì kinh ngạc.
Nhưng ý nghĩ hào hứng trong đầu tôi vừa chớm lên đã vội tắt ngấm. Tim
tôi như thắt lại khi nhìn thấy mái tóc quăn của anh Ðiền đang ngọ nguậy
bên cạnh chị Ngà. Anh ngồi đúng bào chiếc ghế của tôi, bộ tịch hiu hiu tự
đắc trông khó ưa kinh khủng. Anh làm như thể đó là chỗ ngồi chị Ngà
chừa sẵn cho anh vậy.
Lòng tôi bỗng chốc rối bời. Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi và chị Ngà bước ra
khỏi nhà, anh Ðiền vẫn chưa về. Anh còn theo ông tôi đi khám bệnh ở tận
đâu đâu. Chẳng hiểu sao bây giờ anh có mặt ở đây, lại đúng vào lúc tôi
bỏ đi.
Thấy tôi cứ đứng đực ra, anh em thằng Chửng không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng sau khi liếc vào dãy ghế có chị Ngà ngồi, chúng hiểu ngay. Chửng
em hừ mũi.
- Thằng cha tóc quăn chiếm chỗ của mày hả?
Câu hỏi của Chửng em khiến cổ tôi như nghẹn lại. Chửng anh dịu dàng
nắm lấy tay tôi:
- Thôi, ra đằng sau đứng coi! Cần quái gì phải ngồi ghế!
Chửng anh lịch sự không đả động gì đến nỗi buồn của tôi. Tôi lủi thủi đi
theo nó, lòng nặng như chì.
Ðứng ở cuối rạp không chỉ có ba đứa tôi. Cả lố người chen chúc trong một