khoảng trống chật chội. Phải kiễng chân hết cỡ, tôi mới có thể nhìn xuyên
qua đám đầu cổ lúc nhúc kia. Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấu.
Lữ Bố, Ðiêu Thuyền bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữa. Ngay cả cảnh Lữ
Bố hươi kích rượt Ðổng Trác tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ chong mắt về
phía anh Ðiền và chị Ngà, cay đắng nhìn ngắm hai người vừa coi hát vừa
thủ thỉ trò chuyện, lòng dậy lên những hờn tủi khôn ngui.
Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chửng buồn lây. Chửng anh tuy dán
mắt lên sân khấu nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôi. Chửng em cũng
chẳng vui vẻ gì hơn. Thấy nó cúi lom khom mò mẫm trên mặt đất cả
buổi, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Mày làm trò gì vậy?
- Tao tìm cái này!
Chửng em đáp, không ngẩng đầu lên. Ðến khi nó đứng thẳng người dậy,
tay huơ cái cùi bắp trước mặt tôi, tôi mới vỡ lẽ:
- Nãy giờ mày tìm cái này đây hả?
- Ừ.
- Chi vậy?
Chửng em liếm mép:
- Tao chọi.
- Chọi ai? – Tôi trố mắt.
- Chọi thằng cha tóc quăn đó chứ ai.