Tôi ngạc nhiên:
- Mày khùng hả? Lên trên đó làm chi?
- Chui ra đằng sau coi con hát hóa trang! Hay lắm!
- Câu giải thích của Chửng anh khiến tôi vỡ lẽ.
- Mày vô đây bằng cách nào vậy? - Vừa rảo theo nó, tôi vừa hỏi.
- Tao nấp dưới gầm sân khấu từ chiều.
Tôi trợn mắt:
- Trời đất! Mày nhịn đói từ chiều đến giờ hả?
Chửng anh cười hì hì:
- Tao gặm khoai lang.
Tôi khịt mũi:
- Thằng Chửng em cũng nấp chung với mày hả?
- Không! Nó vô cửa đàng hoàng!
- Xạo đi!
- Thật! Hồi trưa nó phụ dựng rạp, bầy giờ người ta trả công cho nó!
Nói xong, Chửng anh toét miệng cười. Tôi định lên tiếng cà khịa nhưng đã
kịp trông thấy Chửng em đang đu toòng teng trên cây đòn ngang bên
hông hậu trường và cố ngóc đầu lên khỏi mặt sàn gỗ. Chen chúc bên
cạnh nó là bốn, năm đứa khác.
Vừa tới nơi, Chửng anh đã phóc người bám lấy thanh đà, nhướn cổ nhìn
vào bên trong. Tôi liền bắt chước đu theo.
Tôi nhìn thấy Ðiêu Thuyền đang trát lại lớp phấn trên mặt vừa bị mồ hôi
làm cho bợt đi. Ðổng Trác ngồi bên cạnh phì phèo một thứ thuốc lá khét