rít. Trong đám khán giả háo hức kia, có cả những đứa trẻ còn ẳm ngửa.
Thỉnh thoảng vài đứa lại khóc ré lên đòi sữa khiến nhìều bà mẹ vừa đi vừa
hối hả vạch áo nhét vú vào miệng con.
Trường làng tối nay sáng trưng. Chỉ mấy ngọn đèn măn-sông mà ánh
sáng lan tỏa cả một vùng. Càng đến gần, cái quầng sáng kia càng thôi
thúc. Tôi đi nhanh như chạy khiến chị Ngà phải kêu í ới. Nhiều thằng
nhóc tụt dép cầm tay và phi như ngựa qua mặt tôi khiến tôi càng sốt ruột.
Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng đi chậm lại để đợi chị Ngà. Tôi nhớ hôm
nào cùng chị ra suối, chị đi chậm như rùa, thậm chí chị phải vịn vai tôi mới bước nổi.
Ðằng rạp, tiếng loa vẫn đon đả chào mời. Khi tôi và chị Ngà bước vào
trong sân, tiếng loa bắt đầu giới thiệu tuồng tích. Người giới thiệu, đứng
ngay tước cửa rạp, là một cô gái xinh xắn. Người đàn ông “kính thưa” hồi
trưa chắc đã tắt hơi và bây giờ có lẽ đang ngồi ngậm kẹo bạc hà ở một xó
xỉnh nào đó.
Rạp quây thành hình chữ nhật, với những mảnh ván ghép lại làm vách.
Phía trước chừa một lối đi nhỏ, cửa mở ti hí. Rạp không bán vé. Ai muốn
vào coi thì nộp tiền cho người đàn ông mặt thẹo ngồi án ngữ ngay trước
rạp rồi len qua cánh cửa khép hờ lúc nào cũng lung lay như chực đổ ụp lên
đầu khán giả.
Hầu hết các gánh hát về làng tôi đều dựng rạp lộ thiên, bốn bên che chắn
cẩn thận nhưng phía trên trên thì trống huơ trống hoác. Khán giả coi cọp
cứ việc leo lên cây, cỡi trên các cành nhánh, ngồi dòm xuống. Ðêm nay
cũng vậy, trên cây cốc, người đeo lúc nhúc như khỉ. Hầu hết là trẻ con,