Tôi nhìn vào đôi mắt ấm áp, nồng nàn của chị và trong một thoáng tôi bỗng tin rằng những
bóng mây phiền muộn của mùa hè đã vĩnh viễn trôi qua.
Chương 22: Đi Qua Hoa Cúc
Chị Ngà ngồi thõng chân bên bờ suối, lưng tựa vào gốc dương liễu, để mặc
tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong
mớ tóc êm dày, và trong tư thế đang ngửa mặt nhìn trời đó, dường như
chị đang mỉm cười với những cánh vạc bay qua.
Tôi ngồi bên cạnh chị trên một chiếc rễ cây choài ra sát mặt nước, chiếc
cần trúc cầm hờ hững trên tay. Ðã lâu rồi tôi không còn mê trò câu cá.
Cứ như mỗi một ngày qua, những trò chơi của tuổi nhỏ lại lần lượt rủ nhau
rời bỏ tôi. Tôi vẫy tay chào chúng, nghe lòng tiếc nuối nhưng không buồn
giữ chúng lại.
Hôm nay cũng vậy. Tôi nhìn chiếc phao đang run rẩy trên mặt nước một
cách thờ ơ. Tôi thích liếc về phía chị Ngà hơn. Tôi thích nhìn ngắm khuôn
mặt xinh đẹp của chị đang rạng lên dưới nắng chiều. Những lúc ấy lòng
tôi bỗng nhiên bâng khuâng lạ và tôi sung sướng cảm thấy cuộc sống êm
đềm quá đỗi. Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi, nghĩa là
được ngồi lặng thinh bên cạnh chị để đuổi theo những ý tưởng vẩn vơ,
cuộc sống đối với tôi không còn gì đáng mơ ước hơn nữa. Thậm chí, nỗi
hân hoan mà tôi cảm nhận trong phút giây này lớn lao và trọn vẹn đến
mức lòng tôi bỗng nãy sinh những lo lắng mơ hồ không sao trấn áp.
Chị Ngà nghiêng mặt về phía tôi: