Lời căn dặn của bà Sáu dĩ nhiên là thừa. Ðã lâu rồi, tôi không còn ra vườn ban đêm nữa. Dù
sao khi nghe bà nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.
Sự tích về con ma tóc dài tới tai anh em thằng Chửng liền ngay sáu đó. Tụi nó ngồi nghe tôi
kể mà cặp mắt cứ láo liên sợ sệt. Cũng như tôi, tụi nó không hề biết con ma tóc dài đã mai
phục trong vườn nhà ông tôi từ rất lâu rồi và tất cả những trò nghịch phá của tụi nó từ
trước đến nay đều đã được ghi trong sổ âm hồn và sớm muộn gì cũng bị đem ra xét xử.
Chửng anh mặt xanh lè:
- Thế thì chết tao rồi! Chơi trong vườn nhà mày, mỗi lần mắc tiểu tao cứ tè ngay gốc duối!
Tôi trợn mắt:
- Vậy là mày phải tội nặng rồi. Trước sau gì mày cũng bị bí tiểu, rặn hoài không ra!
Miệng Chửng anh méo xệch:
- Nhưng tao đâu biết có một ngôi mộ nằm ngay đó!
- biết hay không cũng vậy thôi! – Tôi nhún vai - Hễ tè ngay chỗ đó là nguy rồi!
Bà sáu bảo oan hồn uổng tử chớ có trêu vào!
Thấy tôi đem bà Sáu ra hù, Chửng anh nghệt mặt lo sợ. Mãi một lúc, nó mới nghĩ ra được
một lối thoát:
- Rằm này tao sẽ thắp nhang. Tao sẽ khấn vái, bảo là tao không cố ý!
Tôi gật gù:
- Ừ, vậy thì may ra!
Kể từ bữa đó, anh em thằng Chửng hoàn toàn cạch mặt khu vườn. Thậm chí ban
ngày tụi nó cũng không dám đi dọc ngoài bờ rào.
Không còn là sân chơi tuổi nhỏ, vườn nhà ông tôi bỗng trở nên tĩnh mịch hoang vắng, trái
chín rụng đầy nằm lẫn trong đám lá khô suốt ngày xào xạc và trong lũ cỏ