Anh em thằng Chửng sợ một, tôi sợ mười. Bởi tôi hằng ngày phải sống kề cận với con ma,
nói tóm lại, tôi ở ngay trong tầm kiểm sóat của nó, nhất cử nhất động của tôi đều bị nó theo
dõi chặt chẽ và khi hứng lên nó có thể bắt hồn tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng sợ, tôi vẫn cứ muốn thì thào về nó. Với những chuyện như thế này, có lẽ
không đứa trẻ nào có thể để yên trong bụng mà không cảm thấy bồn chồn khó chịu.
Nhưng kháo nhau với anh em thằng Chửng mãi cũng chán. Khổ nỗi, ngoài chúng ra, tôi thật
chẳng biết phải tâm sự với ai.
Từ hôm buộc phải gãi đến tróc cả da vì mấy chiếc lá nàng hai của thằng Chửng em, anh Ðiền
hầu như không trò chuyện với tôi nữa. Chị Ngà đã bỏ qua chuyện đó
nhưng anh thì không. Mỗi khi gặp tôi, mặt anh cứ hầm hầm.
Tôi cũng không thể kể chuyện này với ông. Dì Miên đã dặn tôi không được nói cho ông biết.
Ông biết, ông sẽ mắn cho.
Như vậy, chỉ còn chị Ngà. Nhưng chị Ngà là chúa nhát. Con sâu cái kiến bé tẹo kia cũng đủ
khiến chị run bắn, huống gì... con ma. Tôi một lòng yêu mến chị nên không muốn làm chị
hoảng sợ. Chị xinh đẹp nhưng có một chút gì đó mỏng manh, yếu
đuối. Nếu biết trong vườn có một con ma tóc dài tối tối vẫn đi lang thang trên các khóm cây
ngọn cỏ, hẳn chị sẽ chết khiếp và chắc chắn sẽ không tài nào chợp mắt được.
Rốt cuộc tôi đành phải thầm thì với bà Sáu. Bà Sáu há hốc miệng nghe tôi kể, mặt lộ vẻ xao
xuyến.
Khi tôi ngừng lời, bà cúi đầu lẩm bẩm:
- Vậy đúng là cô ấy rồi!
- Cô nào kia bà? - Tôi hỏi và bất giác xích lại gần bà.
- Một cô gái! - Giọng bà Sáu trầm ngâm – Cô ấy chết đã nhiều năm rồi. Hồi ấy bà còn bé tí,
còn cháu thì đang ở đâu trong bụng mẹ ấy.
- Cô ấy là ai vậy hở bà?