Sực nhớ đến cái rổ chén vẫn còn ở ngoài hè, tôi định ngoác miệng kêu dì nhưng vừa đảo
mắt nhìn quanh căn bếp vắng ngắt và lạnh lẽo, thêm vào đó ngọn đèn dầu trên nóc chạn cứ
chốc chốc lại lập lòe như ánh ma trơi, thốt nhiên tôi bỗng rùng mình và thế là không nói
không rằng tôi ba chân bốn cắng vội vã phóng theo dì.
Chương 24: Đi Qua Hoa Cúc
Câu chuyện về con ma tóc dài nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn đối với tôi và anh em
thằng Chửng.
Hầu như mỗi khi gặp nhau, ba đứa tôi đều háo hức chụm đầu lại thì thầm bàn tán sôi nổi về
con ma mới phát hiện trong vườn ông tôi này. Vừa thích thú vừa sợ hãi, chúng tôi xích sát
vào nhau, rì rà rì rầm với vẻ hào hứng và thi nhau bịa thêm biết bao nhiêu là chuyện,
chuyện nào cũng hãi hùng đến mức người nghe có thể tè vãi ra quần. Và trong lúc huênh
hoang tha hồ như thế, ba đứa tôi không quên thận trọng dáo dác nhìn quanh và cứ chốc
chốc lại giật bắn mình bởi những tiếng xào xạc vu vơ
trong các vòm lá hoặc tiếng lạo xạo phát ra từ một con rắn mối ngốc nghếch nào đó đang
trườn ngang thân gỗ mục.
Anh em thằng Chửng vốn bạo dạn hơn tôi nhưng trước một đối thủ như con ma lạ
hoắc này, nom tụi nó cũng chẳng anh hùng gì.
Cũng như tôi, từ ngày con ma tóc dài xuất hiện, anh em tụi nó đã thôi lảng vảng hàng giờ
trong vườn nhà ông tôi bắn xoài thi vào những trưa đứng bóng, không còn rảo dọc bờ
mương đầy cá lòng tong bao quanh hàng rào và khản cổ giành nhau
những cọng cỏ gà tươi tốt nhất nữa. Thậm chí dạo này anh em tụi nó cũng không dám bén
mảng ra đám khoai mì kế vườn nhà ông tôi để làm cái chuyện cực kỳ quan trọng kia. Nửa
đêm sôi bụng, tụi nó đành vác cuốc chạy ra bờ tre phía hông nhà đối diện, nhấp nha nhấp
nhổm mong cho chóng xong để chui tọt vào nhà.