Dì Miên nhún vai:
- Tụi nó đặt điều đó thôi. Vườn nhà mình trước nay làm gì có ma.
Ðang nói, thình lình dì im bặt, mày nhíu lạị. Thái độ khác lạ của dì khiến tôi cảm thấy chột
dạ.
Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn dì và cố đón xem có phải dì thật đã nhớ ra trong
vườn ông tôi từng có một con ma như thế hay không.
- Anh em thằng Chửng bảo đó là một con ma tóc dài phải không? - Một lát, dì hỏi, giọng gần
như thầm thì.
Thấy dì Miên bắt đầu quan tâm đến con ma trong vườn và không còn bảo anh em thằng
Chửng bịa chuyện nữa, tôi sốt sắng đáp:
- Dạ, tóc nó dài lắm. Thằng Chửng anh bảo tóc nó dài tới gót chân lận. Chân nó lại bay là là
trên ngọn cỏ chứ không chấm đất...
Tôi đang tính thêm mắm dặm muối để mô tả con ma cho thật rùng rợn thì dì Miên cắt
ngang:
- Thôi đủ rồi! Trường đừng có bốc phét nữa.
Dì Miên làm tôi tự ái quá chừng.
- Cháu bốc phét hồi nào! – Tôi gân cổ - Chính thằng Chửng anh bảo như vậy mà.
Dì Miên mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng dì ngừng lại, chỉ lườm tôi một cái rồi
quay lưng bỏ lên nhà trên. Có vẻ như dì chẳng muốn tiếp tục về đề tài này nữa.
Trong khi tôi đang hoang mang trố mắt nhìn theo, đột nhiên dì quay lại, mặt nghiêm nghị:
- Trường đừng có nói cho ông biết chuyện này nhé!
- Sao thế? – Tôi ngơ ngác.
- Ông sẽ mắng cho bây giờ! - Giọng dì Miên dọa dẫm – Ông chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ
đâu.
Lần này nói xong, dì đi luôn.