- Ừ, - Chửng anh thè lưỡi – Tóc nó dài tới gót chân. Còn chân nó thì không chạm đất.
Nó đang bay lơ lơ lửng lửng.
Tôi thót bụng lại:
- Thế nó có thấy mày không?
- Không! Nếu nó thấy tao, nó đã vặn cổ tao ngay lúc đó rồi, còn đâu mà đứng đây nói chuyện
với mày!
Tôi thắc thỏm nhìn về phía vườn sau nhưng tầm mắt bị ngôi nhà án ngữ nên chẳng trông
thấy gì, ngoài tán xoài xanh um nhô lên đằng sau mái ngói xỉm màu bám đầy rêu lưu cữu.
Tôi liếc Chửng anh, lo lắng hỏi:
- Thằng Chửng em cũng thấy y như mày hả?
- Ừ, nó thấy trước tao hai hôm.
Câu chuyện của Chửng anh làm tôi mất ăn mất ngủ. Tối, tôi đóng kín cánh cửa sổ mở ra
vườn dù dạo này về đêm trời thường oi bức. Khuya mắc tiểu, tôi đứng tè ngay hông nhà,
không dám chạy ra gốc mít sau vườn như trước. Bây giờ ngay cả ban ngày tôi cũng ít khi
bén mảng ra phía sau. Tôi đã thôi đi tha thẩn quanh các gốc xoài, gốc ổi, mắt dõi tìm trái
chín trên cao.
Dì Miên không hay biết tất cả những điều đó. Một buổi tối, sai tôi ra sau hè lấy rổ chén dì
phơi từ chiều quên đem vô, thấy tôi cứ đứng xớ rớ cả buổi bên gốc cột, dì sầm mặt:
- Trường làm gì mà đứng ì ra thế? Bộ Trường không thèm nghe lời dì nữa hả?
Vẻ giận dỗi của dì Miên khiến tôi bối rối khó tả. Không dám chần chờ, tôi vội rảo bước
xuống nhà sau. Nhưng tôi chỉ loanh quanh trong bếp. Nghĩ đến con ma tóc dài Chửng anh
mô tả, tôi nghe lạnh toát sống lưng, có cho vàng cũng chẳng dám đặt chân ra hè trong lúc
này. Cứ
tưởng tượng con ma khủng khiếp kia đang nấp sau kẹt cửa đợi tôi ló đầu ra để vặn cổ, tôi đã
hết muốn thở, nói gì đến chuyện bước ra đối đầu với nó.