tôi dự đoán, chiếc võng không người nằm. Anh Ðiền biến mất, chỉ bỏ lại đôi dép nằm chơ vơ
trên nền gạch.
Cho đến lúc này tôi đã có thể quả quyết bóng người thấp thoáng khi nãy chính là anh Ðiền
chứ không ai khác. Nhưng tôi không hiểu anh đi đâu giữa khuya khoắt, lại bí mật đến mức
không dám mang cả dép trong chân. Nếu anh ra sau hè để đi tiểu như tôi, chẳng việc gì phải
sợ mọi người nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp.
Lòng đầy nghi hoặc, tôi đứng im lìm bên chiếc võng một lúc lâu, tự dưng không cảm thấy
tức bụng như khi nãy nữa. Và sau khi suy tới nghĩ lui, không nén dược hiếu kỳ, tôi quyết
định lần mò về phía ngách cửa nơi anh Ðiền vừa lẻn ra ngoài.
Trời bên ngoài nhờ nhờ, đục đục. Trăng thượng tuần xuống đến chân trời, khuất sau những
đám mây xa, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mịt trộn lẫn với sương đêm
nom như khói xám.
Vừa ra khỏi cửa, tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy anh Ðiền đâu. Sau một thoáng
lưỡng lự, tôi đánh bạo lần ra sau hè, mắt căng ra, chân dọ dẫm từng bước một. Lúc này
không hiểu sao tôi chẳng thấy sợ. Có lẽ sự tò mò và nỗi khát khao khám phá bí mật giúp tôi
trở nên can đảm một cách khác thường. Hơn nữa tôi tự
trấn an rằng trong lúc này ngoài tôi ra còn có anh Ðiền ở đâu đó trong vườn, rằng nếu có
con ma tóc dài kia để cho anh Ðiền ung dung thì chẳng có lý do gì nó lại
“đụng chạm” đến tôi.
Nhưng dù đảo mắt soi mói khắp nơi, tôi vẫn không phát hiện một dấu vết nào của anh Ðiền.
Cũng không nghe một tiếng động nhỏ. Chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng đi xạc sào trên lá khiến
tôi có cảm tưởng khu vườn chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài than vãn cho sự cô
tịch lạnh lẽo của mình.
Ðúng vào lúc tôi hoàn toàn thất vọng, định vạch quần tè một bãi rồi bỏ vào nhà ngủ