tiếp, mặc kệ anh Ðiền với những hành vi ám muội của anh, thốt nhiên tôi bỗng nghe một
tiếng cười khúc khích vọng lại từ cuối vườn. Tiếng cười trong, ngắn, vừa vang lên đã tắt
ngay.
Nỗi sợ hãi khi nãy đã rời bỏ tôi nay vội vàng quay trở lại cùng với tiếng cười ma quái kia.
Tôi nắm chặt hai tay cố giữ bình tĩnh nhưng câu chuyện khủng khiếp của Chửng anh đột
ngột hiện ra trong đầu khiến tóc gáy tôi cứ dựng đứng cả lên. Hôm trước Chửng anh cũng
từng nghe tiếng cười rờn rợn này và theo những gì nó chứng kiến và thuật lại thì đây đúng
là tiếng cười của con ma tóc dài gần đây vẫn lảng vảng trong vườn nhà ông tôi vào lúc canh
khuya.
Ðã mấy lần tôi dợm chân định chạy vào nhà nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đứng yên không
động đậy. Tôi sợ tôi cất bước không khéo sẽ phát ra tiếng động và như thế
không khác nào tôi bảo với con ma tôi đang ở đây, mau mau lại vặn cổ tôi đi.
Nhưng tôi cũng không thể cứ chôn chân mãi ngoài hè. Ðứng mãi ngoài hè, trước sau gì tôi
cũng bị “nó” bắt gặp và lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.