- Mày ngu quá! - Chửng anh khịt mũi - Lông mèo giống hệt tóc bạc! Ông mày thức dậy, mày
chìa nhúm lông này ra, sẽ có khối tiền!
- Thôi, thôi, - tôi lắc đầu nguầy nguậy - tao không dám đâu! Ông tao biết, chắc tao no đòn!
Chửng anh cười hề hề:
- Làm sao biết được! Giống y chang!
Tôi lại liếc xuống bàn tay xòe ngửa của Chửng anh. Quả đúng như nó nói, những sợi tóc mèo
li ti kia nom giống hệt như những sợi tóc bạc của ông tôi . Ngần ngừ một thoáng, tôi liếm
môi hỏi:
- Ở đâu ra vậy ?
- Của con mèo tam thể nhà tao . Tao lấy kéo cắt.
Nói xong, không cần biết tôi có đồng ý hay không, Chửng anh trút vội nhúm lông mèo vào
tay tôi rồi co giò vọt mất.
Trưa đó, với mớ hàng giả do Chửng anh cung cấp, tôi được thưởng tới bốn chục đồng. Ông
tôi không tỏ một chút nghi ngờ. Ông tôi còn gật gù khen tôi giỏi .
Nhét tiền vào túi xong, tôi ba chân bốn cảng chạy đi tìm anh em thằng Chửng. Ba đứa hí
hửng kép nhau lên quán bà Sáu Dứa chén mì gà và ních kẹo đậu phộng đến căng bụng. Xong
chúng tôi còn cố uống thêm ba chai xá xị con cọp và không quên cho mỗi thằng một điếu
Ruby .
Kể từ cái ngày lịch sử đó, ba đứa tôi sống như những ông hoàng, tiền bạc lúc nào cũng rủng
rỉnh trong túi . Anh em thằng Chửng đâm ra lành tính hẳn. Chúng không còn ngứa ngáy co
chân sút vào con mèo nhà nó như sút bóng nữa . Ngược lại, chúng o bế con tam thể hệt như
đó là một con mèo bằng vàng.
Nhưng cuộc sống vương giả của chúng tôi kéo dài không lâu . Một hôm không biết do lơ
đễnh hay nổi máu tham lam, Chửng anh dúi tôi một nhúm lông to sụ, có đến sáu, bảy chục
sợi là ít.