Ông thở dài ngán ngẩm:
- Chó hay mèo gì cũng vậy thôi! Cháu lại đằng góc nhà đứng úp mặt vô đi!
Sự thể đã đến nước này, tôi chẳng còn bụng dạ nào mở miệng xin xỏ nữa . Tôi nặng nề lê
bước lại chỗ góc nhà, bụng nguyền rủa anh em thằng Chửng tơi bời . Thật ra tôi buồn vì bị
phạt thì ít, mà xấu hổ vì trò gian lận bị khám phá thì nhiều . Ông tôi lại chúa ghét thói gian
tham. Trong đời ông, ông đã đuổi không biết bao nhiêu học trò chỉ vì sự không ngay thẳng
của họ. Ông có cách kiểm tra tinh quái: mỗi lần đưa quần áo đi giặt, ông thường giả vờ bỏ
sót tiền trong túi . Anh học trò nào thật thà, đem tiền trả lại cho ông thì không sao . Anh nào
tham lam, âm thầm giấu biến, chỉ có nước lủi thủi xách gói về nhà ngay sáng hôm sau . Cái
bẫy của ông rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng tránh được.
Nhưng ông tôi chỉ có thể đuổi học trò. Tôi là cháu ông, ông chẳng biết đuổi đi đâu . Ông đành
đuổi tôi vào ... xó nhà cho tôi đứng một mình ăn năn sám hối . Cũng may là ông không nói lại
với mẹ tôi . Nếu biết tôi dám bịp ông lấy tiền, còn cả gan đánh lận tóc ông bằng lông mèo
lông chó, hẳn mẹ tôi buồn phiền không kể xiết. Và chắc chắn mẹ tôi sẽ lôi tôi về nhà ngay lập
tức nếu biết những trò hư đốn của tôi ngày càng phát triển dưới sự hướng dẫn tận tình của
cặp