yêu quái đang cư ngụ trong hang động kế sau nhà ông tôi .
Nhưng hồi đó, cũng như mãi mãi về sau này nếu tôi không hớ hênh buột miệng thì mẹ tôi
không tài nào biết cũng như không bao giờ ngờ rằng trên trái đất có những đứa trẻ hư hỏng
một cách quyến rũ như anh em thằng Chửng và trong suốt một thời gian dài, tuổi thơ tôi đã
lớn lên trong tình bạn ấm áp và lắm gây gổ của tụi nó.
Chương 4: Đi Qua Hoa Cúc
Phải đợi đến cuối năm lớp chín, khi tôi đã bước qua tuổi mười sáu, hình bóng của anh em
thằng Chửng mới bắt đầu nhạt dần trong những giấc mơ tôi .
Dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn cặp kè với nhau như ba thằng tiểu quỷ và không ngừng lang
thang phá làng phá xóm cũng như làm lắm trò ngốc nghếch khác. Nhưng lúc này, chui vào
chùa nấp sau lưng tượng phật để chờ dịp đánh cắp oản xôi hoặc lẻn lên gác chuông nhà thờ
giựt chuông
"boong boong" rồi co giò vọt chạy đối với tôi không còn là những giây phút mơ mộng của
riêng mình.
Đã có những buổi tôi lần mò ra bờ suối mà không có anh em thằng Chửng. Tôi ra suối chẳng
để câu cá, cũng không lặn hụp. Tôi ngồi trên bãi cỏ bâng khuâng nhìn những chiếc lá khô
chập chờn theo dòng nước, lòng miên man nghĩ tới tận đâu đâu . Đó là dạo chị Ngà về nhà
ông tôi .
Mùa hè năm đó chưa kịp bắt đầu, dì Miên đã hớn hở thông báo với tôi nhân một chuyến về
thăm nhà :
- Trường ơi ! Hè này bạn của dì về đây học thi chung với dì đó !
- Vậy hả !