Tôi chạy xa thật xa . Ngay cả khi giọng cười tinh quái của dì Miên đã rơi lại sau lưng, tôi vẫn
không dừng bước. Tôi cũng chẳng biết tôi chạy đi đâu . Mặt nóng ran, rôi nhắm mắt phóng
qua những bờ đất mấp mô chạy cắt ngang những khoảng ruộng trơ chân chạy ra . Một lát
sau, tôi đã ngồi thở hổn hển bên bờ suối . Tiếng rì rào của hàng dương liễu và hơi gió mát
thoảng lên từ lòng suối khiến lòng tôi dịu lại phần nào nhưng nỗi bứt rứt xốn xang vẫn
không hề
giảm bớt. Câu chuyện năm xưa tôi đã quên bẵng mất rồi, bây giờ dì Miên thình lình nhắc lại
khiến tôi đâm xấu hổ chín người .
Cái sự cố "chết người" đó xảy ra vaò năm tôi học lớp bảy . Bấy giờ dì Miên đang học lớp
mười ngoài trường tỉnh. Gần cuối năm học, lớp dì Miên tổ chức đi cắm trại hai ngày dưới
bãi biển Kỳ Hòa . Năm đó cũng là năm đầu tiên tôi phải đạp xe đi học một mình, dì Miên
không còn đưa tôi đi học nữa . Nỗi "bơ vơ" của tôi có lẽ làm dì Miên động lòng nên chuyến
cắm trại đó, dì đạp xe đò về rủ tôi đi .
Dĩ nhiên tôi bằng lòng cả hai tay . Tôi lót tót theo dì, nỗi sung sướng không để đâu cho hết.
Sung sướng nhất là các anh chị cùng lớp với dì đều coi tôi như em út, vì vậy cưng chiều tôi
hết mức.
Chuyến cắm trại đó sẽ là một kỷ niệm tuyết vời đối với tôi nếu "tai họa" không thình lình
xảy đến. Đêm đó, tôi đang ngủ trong lều với các anh trai thì mưa bất thần ập đến. Nước tuôn
xối xả, gió giật đùng đùng, chẳng mấy chốc căn lều tôi ngủ bị giật sập khiến mọi người ướt
như
chuột lột.
Các anh rủ nhau chui vào một mái hiên đốt nến ngồi đánh bài chờ sáng. Tôi phận con nít,
ngồi chầu rìa mãi cũng chán, mình mẩy ướt đẩm không ngủ được, bèn bỏ ra ngoài trời đi
lang thang dưới rặng phi lao, lòng chợt nhớ anh em thằng Chửng da diết. Nếu có hai thằng
giặc đó ở đây, hẳn chúng sẽ baỳ trò nghịch ngợm, chứ đâu có cái cảnh mình tôi cô đơn thất
thểu thế
này .