Tôi đỏ mặt :
- Thôi, cháu không nằm trong đâu ! Cháu thích nằm ngủ ngoài bìa hơn !
- Ngoài bìa sao được mà ngoài bìa ! - Dì Miên nạt khẽ - Bộ Trường muốn chết cóng sao ?
Vừa nói dì Miên vừa nhích người đẩy tôi vô trong. Một phần vì không muốn cãi lại dì nhưng
phần chính là đã bắt đầu cảm thấy lạnh, tôi không buồn đổi chỗ với dì nữa . Tôi lặng lẽ nằm
xuống.
So với lều nam, căn lều nữ ấm áp và "tiện nghi" hơn nhiều . Chiếu trải trên một tấm ni-lông
dày, bên dưới là những tấm vạt giường kê san sát. Những tấm vạt giường này, hồi sáng tôi
không thấy, có lẽ các chị mới hỏi mượn của những căn nhà cạnh bãi biển.
Nhưng dù mệt mỏi, tôi không ngủ được ngay như tôi tưởng. Lần đầu tiên nằm cạnh những
người con gái, lòng tôi tự dưng hoang mang pha lẫn bồn chồn. Bên phải là dì Miên, bên trái
là một cô gái lạ, tôi nằm ở giữa ngay đơ như cán cuốc, vậy mà mỗi khi làn hương lạ thoảng
qua mũi, trái tim tôi không sao ngăn được bồi hồi .
Nằm ngẩn ngơ, thao thức một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay . Tôi chỉ choàng tỉnh dậy
khi bên tai bỗng vang lên tiếng la bài hãi :
- Chuyện gì vậy Ngà ?
- Trời sập hả ?
Hóa ra chị nằm kế bên tôi tên Ngà.
- Không biết nước ở đâu chảy ướt cả quần tao ! - Giọng chị Ngà chưa hết thoảng thốt.
- Hay là mưa dột !
Đến khi dì Miên lia đèn pin xuống chỗ tôi nằm, nhiều người bật kêu sửng sốt :
- Trời ơi, đứa nào nằm vậy cà ?
- Ai như thằng Trường !
- Đúng rồi, cháu con Miên !
- Sao nó lại nằm đây ? Nó chui vô đây hồi nào vậy ?