học hết cấp một rồi mà đêm nào tôi cũng tè vãi ra quần. Mẹ tôi bắt tôi uống đủ thứ thuốc.
Mẹ
lấy mề gà đốt thành than, ngào với cơm nát, vo viên bắt tôi uống. Tôi còn uống cả nước lá
cải củ hòa với muội nồi . Rồi rễ chanh, rồi bông mã đề, rồi hoa mào gà lẫn cam thảo, thứ nào
nghe thiên hạ bảo trị được bịnh đái dầm, tôi đều tống tuốt tuột vào bụng. Vậy màcũng
chẳng ăn thua gì. Đêm đêm, quần tôi ướt đẫm để sáng hôm sau tôi phải len lén đi giặt một
mình. Khi chui vào ngủ trong căn lều nữ, tôi quên bẵng mất cái tật khủng khiếp của mình.
Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ ra, tôi đành phải nằm co ro như con tôm luộc, mặt đỏ rần giấu
dưới cánh tay .
Đang than thân trách phận, tôi bỗng nghe chị Ngà khịt mũi trách :
- Đầu đuôi cũng do con Miên !
Dì Miên cười :
- Tại số mày xui !
- Xui con khỉ ! Ai bảo mày đặt thằng cháu quí hóa của mày nằm cạnh tao !
- Tao đâu có biết ! - Dì Miên chép miệng - Ai ngờ mười ba tuổi rồi mà nó vẫn còn đái dầm !
- Mười ba tuổi thì mười ba tuổi chứ ! Giọng chị Ngà vẫn chưa hết hậm hực - Từ nay về sau,
tao thề không nằm cạnh một đứa con nít nào hết, mười ba hay mười bốn tuổi cũng vậy !
- Thôi được rồi ! - Dì Miên hắng giọng - Để khi nào thằng cháu tao được hai mươi tuổi, tao sẽ
cho nó nằm cạnh mày !
- Mày dám nói cái giọng đó với tao hả !
Chị Ngà vừa la lên vừa chồm về phía dì Miên. Lúc này, ánh đèn pin đã tắt. Căn lều tối om
vang lên những tiếng la oai oái lẫn tiếng cười khúc khích.
Chỉ có tôi là cười không nổi . Tôi khẽ mở mắt và thận trọng thở từng hơi ngắn. Quần tôi ướt
đẫm, dính bết vào đùi nhưng tôi không dám gỡ ra cũng không dám trở mình. Tôi cứ nằm
nghiêng một bên như vậy, trằn trọc mãi tới gần sáng.