May cho tôi, suốt ngày hôm sau, không ai mở miệng chòng ghẹo tôi về "sự cố" đêm trước.
Chỉ có những ánh mắt nhìn về phía chị Ngà kèm theo những nụ cười tủm tỉm. Nhưng dù mọi
người ý tứ không đả động tới, nỗi xấu hổ vẫn không ngừng bám lấy tôi . Suốt từ sáng tới
chiều tôi tránh xa căn lều nữ, cứ tò mò bám theo các anh nam cho đến tận khi nhổ trại ra về.