Dì Miên tặc lưỡi :
- Lúc tối, lều bên nam sập. Thấy nó đi lang thang ngoài trời, tao kêu nó vô đây nằm.
Chị Ngà dòm tôi một hồi rồi vụt la lên :
- Ý ! Quần nó cũng ướt !
Mọi người ngó tôi lom lom. Rồi có tiếng cười khúc khích :
- Tao hiểu rồi ! Bữa nay con Ngà bị sao Thủy Tinh chiếu !
- Sao ? - Chị Ngà vẫn chưa hiểu .
- Còn sao gì nữa ! Rõ ràng cháu con Miên "đấm dài" !
- Cái gì ? Lớn tồng ngồng mà còn đái dầm ?
Dì Miên thở dài :
- Thằng này nó mắc cái tật đái dầm từ nhỏ.
- Ôi, hèn gì từ nãy đến giờ tao nghe khai rình ! - Tiếng ai đó than thở, nửa khôi hài nữa chế
giễu .
Ngay từ tiếng la hoảng đầu tiên của chị Ngà, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng kịp phát hiện
ra ngay tình trạng tệ hại mà tôi là thủ phạm, tôi giả vờ nằm im, ra vẻ ta đây đang ngủ mê
mệt.
Tôi nhắm tịt mắt, tai vẫn không bỏ sót một câu đối thoại nào . Tiếng than thở bỡn cợt vừa
rồi khiến tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố trân mình giả chết, mặc dù
người tôi ngứa ngáy nhột nhạt như bị kiến bò. Cũng may là tôi nằm xoai nghiêng về phía chị
Ngà, một cánh tay che ngang mặt, nên không ai nhìn thấy sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ của
tôi .
Tôi mắc chứng đái dầm từ hồi còn bé xíu . Tôi cứ tưởng lớn lên, bịnh sẽ tự khắc hết. Nào
ngờ