Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng tôi nghe một tiếng gọi sửng sốt vang lên bên tai :
- Phải Trường đó không ?
Tôi giật thót mình quay lại . Tiếng gọi phát ra từ căn lền nữ. Tôi mở to mắt nhìn cái khối đen
nằm lù dù dưới góc cây và ngạc nhiên không hiểu sao nó vẫn chưa bị giật đổ dưới những
cơn gió rít kinh hồn.
- Trường đi đâu mà lang thang vậy ?
Tiếng hỏi vang lên, lần này tôi nhận ra ngay giọng dì Miên.
- Căn lều của cháu bị sập ! - Tôi buồn bã đáp.
- Các anh kia đâu ?
Tôi chỉ tay về phía ánh đèn :
- Mấy ảnh đang chơi cát-tê .
Giọng dì Miên dịu dàng :
- Trường lại đây ngủ với dì đi ! Đừng có chạy loăng quăng ngoài trời nữa !
Tôi ngập ngừng bước lại . Dì Miên chiếu đèn pin vào người tôi, bật kêu :
- Trời ơi, ướt mèm hết ! Trường cởi đồ dài ra đi ! Chỉ mặc quần đùi thôi !
Lúc này, lều tối đen. Các bạn của dì Miên có lẽ là ngủ say nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy
ngại ngùng.
Thấy tôi đứng loay hoay hoài, dì Miên dường như hiểu ra, liền cười nói :
- Con nít mà mắc cỡ gì ! Trường không cởi đồ ra, sáng mai bị cảm cho coi !
Không biết sao, tôi đành phải lóng ngóng cởi bỏ đồ ngoài, chỉ mặc trần xì cái quần xà lỏn. Dì
Miên rọi đèn xuống chiếu, bảo :
- Trường nằm ở đây nè !
- Tôi ngả người chưa kịp nằm, dì Miên đã đẩy lưng tôi :
- Trường nằm vô trong đi ! Để dì nằm ở ngoài bìa !