Tôi đáp một cách hững hờ. Tôi biết dì báo tin đó với tôi không phải để chia sẻ niềm vui của
dì. Hẳn dì sắp đòi hỏi tôi một chuyện gì đó. Quả nhiên, sau khi ngừng lại để lấy hơi, dì nhìn
đăm đăm vào mắt tôi, khẽ giọng dặn :
- Có bạn của dì về ở, Trường bớt nghịch lại một chút nghen !
- Cháu có nghịch gì đâu ! - Tôi đáp, giọng tự ái .
Thấy tôi giận dỗi, dì Miên cười xòa :
- Thì dì chỉ nói thế thôi !
Vẫn chưa nguôi ấm ức, tôi "trả đũa" bằng cách giả bộ ngây thơ hỏi :
- Bạn trai hả dì ?
Dì Miên tròn mắt :
- Sao Trường hỏi kỳ vậy ? Ai dám rủ bạn trai về nhà học chung ! Đây là bạn gái ! - Rồi như
chợt nhớ ra chuyện gì, dì nói như reo - Chị Ngà đó, Trường nhớ không ?
Tôi nhún vai :
- Bạn của dì, làm sao cháu biết được ?
Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt ranh mãnh :
- Nhưng chị Ngà thì chắc Trường phải biết !
Vẻ quả quyết của dì khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, tôi vẫn
không tài nào nhớ nổi chị Ngà là ai .
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi, dì Miên mỉm cười :
- Nếu Trường không nhớ thì để dì nhắc lại cho ! Chị Ngà tức là cái chị nằm bên cạnh Trường
trong chuyến đi cắm trại năm kia, tức là cái chị sau lần đó đã thề là...
Dì Miên nói chưa dứt câu, tôi đã hét lên một tiếng khủng khiếp, vội vàng bịt chặt hai tai và
co giò phóng ra khỏi nhà như bị ma đuổi ...