- Ráng cũng không được! Ðau thí mồ!
- Hay chị xỏ dép vô đi!
- Xỏ dép sao được mà xỏ dép! – Chị Ngà ngước nhìn tôi - Bộ Trường muốn chị bị què giò
luôn hả?
Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt chị Ngà, bụng phân vân quá thể. Giục thì bị chị
trách, nhưng chẳng lẽ để chị ngồi hoài ở đây! Ngần ngừ một thoáng, tôi rụt rè đề nghị:
- Hay là chị vịn vai em mà đi! Em đi chầm chậm bên cạnh chị.
Nghe tôi nói vậy, chị Ngà liền chỏi tay đứng dậy, miệng cười tươi:
- Ừ, để chị vịn vai Trường chị đi.
Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với đàn bà con gái là chuyện bình thường. Mẹ tôi và
mấy đứa em gái, cả dì Miên nữa, thỉnh thoảng vẫn cao hứng quàng vai bá cổ tôi, tôi vẫn
chẳng thấy gì khác so với những cử chỉ thân thiện của anh em thằng Chửng. Vậy mà chẳng
hiểu sao khi chị Ngà chạm tay vào vai tôi, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến lạ lùng. Một cảm
giác kỳ lạ, nửa thích thú nửa sợ hãi, lan ra khắp người khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lựng. Y hệt
như cảm giác đêm nào tôi nằm trong căn liều vải giữa những mùi hương lạ.
Chị Ngà chẳng để ý đến vẻ mặt khác thường của tôi. Chị khập khiễng đi bên cạnh, thỉnh
thoảng lại buột miệng than thở:
- Ðường đất gì mà khó đi quá trời!
Tôi định nói “Tại chị đi chưa quen đó thôi” nhưng sực nhớ khi nãy đã nói câu đó rồi, tôi liền
nín lặng.
Ra tới suối, trong khi chị Ngà ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt, tôi lặng lẽ móc trùn vào lưỡi
câu.
Nhác thấy con trùn ngo ngoe trên tay tôi, chị Ngà vội vàng nhắm tịct mắt lại:
- Trông ghê quá Trường ơi!
Tôi cười: