ĐI QUA HOA CÚC - Trang 37

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Ghê gì mà ghê! Nếu chị sợ, lát nữa em móc mồi giùm cho.

Dĩ nhiên là chị Ngà bằng lòng ngay. Nhưng chị không dám nhìn cái cảnh tôi hăm hở xỏ con

trùn vào lưỡi câu sáng loáng. Chị lật đật quay mặt đi chỗ khác. Thái độ chết nhát của chị

khiến tôi không khỏi bực mình. Nhưng tôi chẳng nỡ mở miệng chê bai, chỉ hừ mũi một cái

rõ to.

Lát sau, tôi chìa cái cần câu về phía chị, hắng giọng:

- Thôi, quay lại đi! xong rồi nè!

Chị Ngà quay mặt lại. Thấy bộ tịch giận dỗi của tôi, chị khẽ mỉm cười:

- Mặt Trường trông đẹp ghê!

Tôi đỏ mặt chưa kịp đáp, chị đã ngạc nhiên kêu lên:

- Ôi, cái gì trăng trắng vậy nè?

Tôi nhìn theo tay chỉ của chị, “hứ” một tiếng:

- Cái phao mà cũng không biết!

- Cái phao gì mà nhỏ xíu vậy?

- Ðây là cái phao để câu cá chứ đâu phải để bơi mà to với nhỏ. Thả lưỡi câu xuống nước, cái

phao này sẽ nổi lên. Khi nào cái phao bị chìm tức là cá đã cắn câu, phải giật lên liền.

Vừa nói tôi vừa hạ cần câu của mình xuống sát mặt suối, khẽ dặn:

- Chị làm giống như em vậy nè!

Chị Ngà vừa liếc tôi vừa từ từ buông lưỡi câu xuống nước. Nhưng chị Ngà chỉ “làm giống

như tôi” ở cái động tác buông câu. Còn những khoản sau đó, chị chẳng thể nào bắt chước tôi

nổi. Trong khi tôi giật lia giật lịa hết con cá này đến con cá khác thì chị cứ ngồi trơ ra, chẳng
buồn nhúc nhích.

Thấy vậy, tôi đâm sốt ruột:

- Chị sao vậy?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.