- Nó chết rồi hả?
- Còn khuya nó mới chết! Chị lại đây mà coi nè!
Chị Ngà sè sẹ bước lại. Chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Bỗng chị bước lùi một
bước, vẻ kinh hãi:
- Ôi, Trường coi kìa!
- Gì vậy?
- Con cá nó ngậm lưỡi câu!
Tôi nửa cười nửa mếu:
- Thì nó ngậm lưỡi câu chứ sao! Nó không cắn câu sức mấy mình giật được!
- Nhưng lưỡi câu lòi cả ra ngoài! Trông ghê quá!
Chị Ngà vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá lúc này đã thôi còn vùng vẫy. Nó nằm im
trong tay tôi, bất lực và chịu đựng. Quả là lưỡi câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cạnh sắc
ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc nãy nó đã vùng thoát được. Ðộng tác của chị Ngà chậm
chạp và ngờ nghệch như thế, lũ cá ranh chỉ cần giãy mạnh một cái là phi thân ngay xuống
nước, dễ
còn hơn đi dạo.
- Ai biểu tham ăn! Chị câu thêm vài con nữa đi! Xem chị với em ai câu được nhiều hơn!
Nào ngờ chị Ngà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi. Chị phán một câu
khiến tôi cụt hứng:
- Thôi, chị không câu nữa đâu! Trường câu một mình đi!
- Câu một mình thì câu làm quái gì!
Tôi bực mình xẳng giọng. Nhưng tôi không thèm năn nỉ. Tôi biết có năn nỉ cũng chẳng được.
Chị Ngà là chúa nhát. Trông thấy con trùn ngoe nguẩy trên lưỡi câu, chị đã chết khiếp, lại
thêm cái cảnh lưỡi thép móc thủng mồm con cá tham ăn, chị càng mất vía. Bây giờ có cho
vàng cũng đừng hòng chị rớ tới cái cần câu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình.