Ðã biết gan chị bé hơn gan thỏ, còn rủ đi câu cá câu cua làm gì cho rắc rối! Thà khi nãy chui
rào qua rủ anh em thằng Chửng, bây giờ còn có lắm trò hay!
Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, chị Ngà nhích lại gần, khẽ
hỏi:
- Bộ Trường giận chị hả?
- Giận đâu mà giận!
Tôi nói không giận nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Ngà dòm tôi lom lom:
- Nếu Trường không giận, Trường cười lên chị coi!
Tôi cũng không buồn nhếch mép. Chị Ngà thở dài:
- Như vậy là Trường giận chị rồi.
Giọng chị Ngà như một lời than. Tôi thấy tội tội liền nhe răng “hì” một cái. Ðiệu bộ của tôi có
lẽ rất khó coi nên tôi vừa “cười” xong, chị Ngà liền bụm miệng cười theo.
- Chị cười gì vậy? – Tôi đỏ mặt hỏi.
- Cười Trường! Trường vừa ho đấy phải không?
Tôi “hứ” một tiếng:
- Người ta cười mà kêu ho. Thật chưa thấy ai...
Ðang nói nửa chừng, chợt biết mình bị lỡm, tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác:
- Thôi, em không chơi với chị nữa đâu!
Chị Ngà vội níu tay tôi:
- Thôi, thôi, chị giỡn chơi chút xíu mà.
Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi, chị rũ:
- Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi!
- Ði tắm? – Tôi quay phắt lại.