tan thành những mảnh vàng rơi vãi. Nhìn những cánh hoa vô tội đang rơi lả tả kia, chưa hả
giận, tôi còn dí chân lên chúng, day qua day lại với vẻ đay nghiến cay độc.
Cho đến khi những đóa hoa đầy tình ý của anh Ðiền chỉ còn là mớ bèo nhèo dập nát, tôi mới
khoan khoái bỏ vào nhà.
Chương 11: Đi Qua Hoa Cúc
Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong nỗi lo lắng của một tên trộm sợ bị phát giác. Từ
sáng đến chiều, ngồi đâu tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến. Mỗi lần anh
Ðiền hay chị Ngà lại gần, lòng tôi cứ nơm nớp. Nhưng chẳng ai dò la gì tôi.
Chị Ngà nhút nhát không hé môi đã đành, cả anh Ðiền cũng làm ra vẻ chẳng có
chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn không dám đặt chân ra hè, không dám mon men lại gần
cửa sổ, sợ bị nghi ngờ. Mãi đến chiều tối, khi ra sau vườn xách nước tưới hoa, tôi mới khẽ
liếc về phía “hiện trường” nhưn gtôi chẳng thấy gì. Có lẽ khi quét sân, dì Miên đã đùa những
cánh hoa tơi tả kia xuống hố rác chỗ gốc bí cuối vườn.
Tưởng đã yên thân, nào ngờ ăn cơm tối xong, khi tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng rào
hoa giấy chờ anh em thằng Chửng qua rủ đi nhổ trộm đậu, anh Ðiền từ
trong nhà lững thững đi ra và tiến lại gần tôi. Tôi giật thót, chưa kịp phản ứng gì, đã nghe
anh than:
- Buồn quá Trường ơi!
- Chuyện gì vậy anh? – Tôi rụt rè hỏi, không rõ anh đã biết hành vi của tôi chưa.