ĐI QUA HOA CÚC - Trang 70

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

thích của chị. Tôi cũng rõ những điều đó nhưng tôi chỉ biết cặm cụi xách nước tưới hoa như

một thằng chạy việc, chẳng nên tích sự

gì.

Anh Ðiền giỏi hơn tôi nhiều. Anh biết âm thầm tặng hoa cho chị Ngà và hành động vụng

trộm của anh chẳng bị ai phát giác. Ông tôi già cả chẳng biết đã đành, cả dì Miên cũng chẳng

đem lòng ngờ vực. Dì cứ tưởng những bông hoa cắm ỡm ờ bên

cửa sổ kia là do bàn tay của chị Ngà nên dì chẳng hỏi.

Chỉ riêng chị Ngà là biết được những bông hoa kia xuất xứ từ đâu. Nếu không nhìn thấy tận

mắt anh Ðiền nhô đầu lên cửa sổ, ắt chị cũng đoán ra. Nhưng chị chẳng nói gì. Chị cũng

chẳng tỏ ra nghi hoặc hay khó chịu. Chị thản nhiên đón nhận những bông hoa mọc bất ngờ

từ cửa sổ như lẽ ra nó phải thế. Ðấy là sự lạnh lùng hay đấy chính là mối đồng tình lặng lẽ?

Những câu hỏi mang theo nỗi xốn xang nghi ngại và cứ xoay vần trong đầu tôi như

một cơn lốc. Tôi chợt nhớ đã có lần bắt gặp chị Ngà ngồi bên bàn học ngắm những cánh hoa

kia với ánh mắt mơ màng và miệng cười chúm chím. Lúc ấy, hẳn chị đang nghĩ đến mái tóc
quăn của anh Ðiền. Còn tôi, chị vốn coi như em, chắc chẳng có lấy một chỗ trú chân trong

lòng chị. Chỉ khi nào cần người sai vặt, chị mới nhớ đến tôi.

Càng nghĩ ngợi, tôi càng tức điên. Và không kìm được, tôi mím môi bước ra khỏi chỗ nấp.

Anh Ðiền lúc này đã biến mất, chỉ để lại trái tim anh phập phồng bên cửa sổ. Răng nghiến

chặt, tôi đu người lên giật phắt những bông hoa và hậm hực xé

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.