- “Ai” là ai? Em không hiểu!
Anh Ðiền chẳng lúng túng như tôi tưởng. Anh nhìn tôi mỉm cười:
- “Ai” tức là “người yêu” đó!
Tôi lắc đầu:
- Nếu vậy thì em không biết!
Thấy không “điều trá được gì ở tôi, anh Ðiền khẽ huýt sáo miệng và lững thững bỏ
đi. Còn tôi ngồi lại, buồn nẫu ruột. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi như
chìm vào một vũng lầy đặc quánh những hoang mang và lo sợ, cái cảm gíác thấp thỏm tôi
chưa từng trải qua bao giờ.
Và kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, trong mắt tôi anh Ðiền không còn dễ mến như
những ngày đầu nữa. Tôi cay đắng nhận ra rằng sở dĩ anh tỏ ra quý tôi không phải vì tôi là
một nhân vật đáng quý, cũng không phải vì tôi là đứa cháu cưng của ông tôi mà vì anh muốn
kiếm cơ hội dò hỏi tôi về chị Ngà.
Ðối với tôi, chị Ngà bao giờ cũng thiêng liêng cao quý như một thiên thần, mặc dù đó là một
thiên thần sợ chuột, sâu, gián và vô số những thứ linh tinh khác. Nhưng không vì vậy mà chị
Ngà trở nên “trần tục” và dễ xúc phạm. Từ trước đến nay, tôi luôn dành cho chị nỗi yêu mến
lẫn lòng thành kính. Tôi nghĩ đến chị như nghĩ đến một dòng sông êm mát và khi thả hồn
theo dòng sông không tên đó, không bao giờ
tôi cho phép mình tự hỏi rằng chị đã có “ai” chưa, rằng có khi nào chị đã một lần yêu.
Ðơn giản là tôi chỉ hình dung về chị như người ta mơ tưởng về một hình bóng. tôi vui thích
với điều đó và không dám để những ý nghĩ của mình đi xa hơn. Trừ những khi tôi nhìn thấy
chị, những lúc khác chị là giấc mơ.
Anh Ðiền đến, thò mái tóc quăn của anh vào giấc mơ tôi. Anh thản nhiên hỏi tôi những câu
tôi không dám đặt ra cho chính mình. Anh nghĩ ngợi về chị Ngà một cách
“phàm phu tục tử”. Và điều quan trọng nhất, anh vô tình dẫm chân lên trái tim tôi.