Anh cười:
- Hồi bằng tuổi Trường anh mới học lớp tám.
Tôi không biết anh nói thiệt hay nói chơi nhưng dù sao những lời tâng bốc của anh cũng
khiến tôi hãnh diện. Tự nhiên tôi cảm thấy mến anh như mến một người thân gần gũi lâu
ngày.
Anh Ðiền không chỉ khen tôi. Anh còn tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Mỗi sáng, pha cà phê cho
ông tôi xong, bao giời anh cũng pha thêm cho tôi một ly. Mặc dù chỉ là nước thứ hai, cà phê
lạt thết, uống vào tôi vẫn thấy ngon lạ lùng. Ði thăm bệnh với ông tôi về, thỉnh thoảng anh
vẫn dúi vào tay tôi trái cam, trái quýt. Nói chung, anh rất mực chiều chuộng tôi. Tôi nhờ gì
anh cũng làm, tôi bảo gì anh cũng nghe.
Chính vì anh Ðiền đối xử với tôi như vậy nên mỗi khi anh em thằng Chửng mở
miệng bài xích anh, bao giờ tôi cũng gân cổ bênh anh chằm chập. Trước mặt chị
Ngà và dì Miên, tôi ca ngợi anh hết lời.
Biết vậy, anh Ðiền thích lắm. Một hôm anh lân la hỏi chuyện tôi:
- Trường nè, chị Ngà về đây lâu chưa vậy?
Câu hỏi đột ngột của anh Ðiền khiến tôi đâm chột dạ. Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện
không lành sắp xảy đến với tôi. Tôi bần thần đáp:
- Hơn nửa tháng rồi.
Anh Ðiền không nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt tôi. Anh nôn nao hỏi tiếp:
- Trường có biết gì về chỉ không vậy?
- Biết gì là biết gì?
Anh Ðiền chớp chớp mắt:
- Chẳng hạn như... chỉ đã có “ai” chưa?
Dĩ nhiên tôi biết anh Ðiền muốn hỏi gì. Nhưng tôi vẫn làm bộ ngờ nghệch: