Thằng Chửng anh nói đúng. Nó đã bảo trông mặt anh Ðiền, nó chẳng ưa chút nào.
Chửng anh sáng suốt hơn tôi.
Không chỉ dò hỏi tôi, anh Ðiền còn nghĩ ra lắm trò kỳ quái khác.
Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đóa hoa cúc vàng cắm bên cửa sổ trước
bàn học của chị Ngà.
Chị Ngà yêu hoa cúc nhưng trước nay tôi chưa thấy chị hái hoa cắm trước bàn học bao giờ.
Chị thích ngồi hàng giờ bên dãy cúc trước sân hơn. Nhưng tôi chẳng thắc mắc lôi thôi.
Chẳng thấy chị hỏi han gì, tôi nghĩ đấy là thú tiêu khiển mới mẽ của chị.
Liên tiếp nhiều ngày như vậy. Cứ sáng sớm, những đóa cúc vàng lại rung rinh khoe sắc bên
cửa sổ.
Tới ngày thứ tư, trời còn tinh mơ, tôi bỗng mắc tiểu liền thức dậy chạy ra sau vườn.
Khi chuẩn bị quay vào, tôi bỗng phát hiện một bóng người đang đi rón rén ngoài hè.
Ngạc nhiên, tôi nép người sau đám dây trầu phủ xòa quanh gốc mít, căng mắt dòm.
Dù mặt trời chưa lên và gốc mít chỗ tôi nấp cách hè nhà khá xa, tôi vẫn nhận ngay ra bóng
người lén lút kia chính là anh Ðiền. Thoạt đầu, tôi không hiểu sáng sớm anh lần mò ra sau
hè làm gì. Tôi tưởng tối hôm qua anh uống nước nhiều nên bây giờ
phải chạy đi “trút bầu tâm sự” giống như tôi. Nhưng khi nhìn thấy những đóa cúc vàng đong
đưa trên tay anh, tôi bỗng hiểu ngay ra cớ sự.
Quả đúng như tôi nghĩ, anh nhón gót tiến về phía cửa sổ. Rồi một tay bám song cửa, anh
nhoài người cắm những bông hoa lên thanh gỗ chắn ngang.
Trong một thoáng, mắt tôi như mờ đi. Những bông hoa vàng đằng kia bỗng trở nên chập
chờn như khuất sau một lớp sương mờ. Hóa ra là thế! Tôi buồn bã nhủ thầm và tưởng như
nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào ngân lên từ đáy lòng. Hóa ra anh Ðiền đã làm tất cả
những trò đó. Còn tôi thì như một thằng ngốc, chẳng biết một tí gì. Anh Ðiền chỉ mới về ở
nhà ông tôi vài ba ngày đã nghĩ ra cách tỏ tình với chị Ngà bằng những bông hoa. Chiều
chiều thấy chị Ngà ngồi ngẩn ngơ hàng giờ ngoài sân bên vàng hoa cúc, anh đã đoán ra ý