- Tuyệt cú mèo!
- Ngon bằng xá xị không?
Tôi hừ mũi:
- Xá xị là đồ bỏ! Cà phê ngon hơn gấp tỉ lần!
Chửng em nuốt nước bọt đánh ực:
- Vậy hôm nào anh Ðiền pha cà phê cho mày, mày nhớ chừa cho tao với nghen!
Giọng năn nỉ của Chửng em ngọt ngào đến tội. Bao giời cũng vậy, hễ dính đến ăn uống là nó
dễ thương hết biết. Lúc ấy nom nó hiền lành như một con chó con.
Nhưng ních vô bụng xong là nó phủi ơn ngay, lại ngoác mồm nói bậy. Biết vậy, nhưng tôi
không thể cầm lòng trước ánh mắt khẩn thiết của nó, bèn gật đầu:
- Ừ, hôm nào có cà phê, tao sẽ để dành cho mày... một phần mười ly!
Chương 10: Đi Qua Hoa Cúc
Anh Ðiền trạc hăm lăm, hăm sáu tuổi, người tầm thước, tóc quăn, mặt xương
xương. Anh ở mãi Quán Gò, con một người bạn của ông tôi. Trong một lần đi chữa bệnh gần
đó, ông tôi ghé thăm bạn cũ và thế là anh Ðiền được gửi gắm theo ông tôi học nghề.
Ba hôm trước, anh Ðiền theo ông tôi về nhà. Anh cỡi trên “con ngựa trời” cũ kỹ của ông tôi,
mặt mày hí hửng. Ông tôi ngồi đằng sau, tay ôm tráp thuốc, vẻ khoan khoái vì cuối cùng
cũng thu được một tên đệ tử ngày ngày đèo ông đi thăm bệnh.
Anh Ðiền không đẹp trai nhưng anh có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi. Ngay lần gặp đầu
tiên, đôi mắt đó đã nhìn tôi thân thiện:
- Trường học giỏi ghê! Còn nhỏ mà đã vào lớp mười rồi!
Nghe khen, tôi phổng mũi làm bộ:
- Giỏi gì mà giỏi! Mười sáu tuổi ai chẳng học lớp mười!