Chửng anh nhún vai:
- Người ta nhờ đưa thì mày cứ đưa, việc quái gì phải hỏi!
- Nhưng tao sợ! - Giọng tôi lúng túng.
- Mày sợ chị Ngà mắng chứ gì?
Tôi chưa kịp đáp thì Chửng em đã cười hô hố:
- Nó chẳng sợ chị Ngà mắng đâu. Nó chỉ sợ chị Ngà nhận thư của anh Ðiền thôi!
Chửng em phán một câu khiến tôi chết đứng, mặt đỏ tới mang tai. Chửng anh nhìn vào mắt
tôi:
- Ðúng không mày?
- Còn đúng với không gì nữa! - Chững em lại vọt miệng, giọng đểu cáng không chịu được –
Anh Ðiền đưa thư cho nó cả mười ngày nay, nó nhét rong quần đi
tới đi lui chứ có chịu giao cho chị Ngà đâu!
- Mười ngày đâu mà mười ngày! – Tôi tức tối cãi – Anh Ðiền chỉ mới nhờ tao hôm qua!
- Thì hôm nào cũng vậy thôi! - Chửng em rụt cổ - Rốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm chứ có chịu
thòi ra đâu!
Miệng mồm thằng Chửng em nhanh nhẩu phát khiếp. Nhưng khổ nỗi, những điều
nó nói lại không sai chệch là bao. Vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt tôi mỗi lúc một chín nhừ
như đang hơ trên lửa, tay chân thừa thãi và lóng ngóng trông đến tội nghiệp.
Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả. Ngó tôi một hồi, Chửng anh bất giác động lòng. Nó vứt bó
măng xuống đất và dịu dàng đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi:
- Mày không muốn đưa lá thư này cho chị Ngà phải không?
Tôi không bảo phải cũng chẳng bảo không, chỉ cắm cúi miết những ngón chân lên nền gạch
nhờ nhờ rêu.
Chửng anh liếm môi: