ĐI QUA HOA CÚC - Trang 85

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi chưa kịp rút tay về thì Chửng em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi,

tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên.

Chửng em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã

nhảy tót ra xa và hí hửng huơ qua huơ lại lá thư trước mặt tôi:

- Cái gì đây?

- Cái gì kệ tao! – Tôi nổi dóa - Trả đây!

Chửng em phồng má:

- Không trả! Thư mày viết gửi cho chị Ngà của mày phải không?

- Nói bậy! – Tôi đỏ mặt quát.

Chửng em chun mũi:

- Ðể tao mở ra coi là biết liền!

Vừa nói Chửng em vừa lăm le xé phong thư. Tôi điếng hồn:

- Không được xé! Ðây đâu phải là thư của tao.

Tôi hét lên và chồm người tới giật lá thư nhưng Chửng em nhanh như sóc. Nó lạng tuốt ra
xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi:

- Không phải thư của mày, mày lận trong lưng quần làm chi?

Ðiệu bộ của Chửng em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi chẳng thể

làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay hoay nghĩ kế.

Trong khi đó Chửng em không để tôi yên. Miệng nó cứ ra rả:

- Xé ra coi nghen! Xé ra coi nghen!

Vừa hò hét nó vừa ra bộ dọa dẫm làm tôi muốn đứng tim. Ðúng vào lúc tôi đang bối rối cùng
cực, cứu tinh bỗng xuất hiện. Chửng anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre, từ

ngoài cổng lù lù đi vô.

- Gì vậy tụi mày? – Chưa vào tới đầu sân, Chửng anh đã vọt miệng hỏi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.