Nhà anh em thằng Chửng không có vườn sau như nhà ông tôi. Bên hông nhà tụi nó là đám
khoai mì rậm rạp, còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre xoi
thủng nền nhà. Ðằng trước là một sân phơi lát gạch lún phún cỏ nhoi lên từ những kẽ nứt.
Khi tôi qua, Chửng anh tót đi đâu mất biến. Chỉ có thằng Chửng em đang ngồi trên chiếc
chõng tre, tay ôm con mèo tam thể. Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong, giờ bước ra
trước hiên ngồi hóng nắng hóng gió.
Vừa thò đầu ra khỏi tấm phên đã đụng ngay Chửng em, tôi giật thót người toan tháo lui.
Nhưng tôi chưa kịp trở gót, Chửng em đà trông thấy. Nó kêu ông ổng:
- Ê, Trường! Ði đâu đó?
- Ờ, ờ... tao đi chơi! – Tôi ấp úng.
- Xạo đi mày! - Chửng em cười hềnh hệch – Ði chơi sao vừa thấy tao mày lại bỏ
về?
Nó bắt bẻ kiểu đó tôi hết đường nói dóc, đành nhe răng cười trừ.
- Mày đi kiếm thằng Chửng anh phải không? - Chửng em lại hỏi.
- Ừ! – Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu.
Chửng em nhìn tôi dò xét:
- Mày kiếm nó chi vậy?
Tôi lấp lửng:
- Có chuyện.
- Chuyện gì?
- Chuyện... riêng.
Thái độ úp úp mở mở của tôi khiến Chửng em nghi ngờ. Nó xuống đất, tiến lại gần tôi:
- Mày không nói tao nghe được hả?
- Không! – Tôi mím môi.