Mặt tôi vẫn tiếp tục sa sầm. Từ chối sự nhờ vả cuả anh Ðiền thì tôi không biết phải mở
miệng thế nào. Trước nay anh vẫn tỏ ra quí mến, chiều chuộng tôi. Nhưng nhận lời thì có
khác nào tôi tự tay bóp nát trái tim mình.
Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm, anh Ðiền lộ vẻ sốt ruột:
- Sao, Trường giúp anh chứ?
Tôi gượng gạo:
- Ðể em xem đã.
- Còn xem tới xem lui gì nữa! - Anh Ðiền nhăn nhó - Trường cố giúp giùm anh đi.
Xong việc, anh em mình lại đi ăn mì.
Sự mua chuộc trắng trợn của anh Ðiền khiến tôi sôi gan. Tôi đứng phắt dậy:
- Em sẽ đưa thư cho chị Ngà. Nhưng em sẽ không ăn mì của anh nữa đâu.
Buông thõng một câu, tôi cầm lá thư quay mình ra khỏi quán, mặc anh Ðiền lặng người ngơ
ngác trông theo.
Chương 13: Đi Qua Hoa Cúc
Tôi cầm lá thư anh Ðiền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Ðến lúc này, tôi mới thấy tôi
ngu. Trước đây, tôi tưởng đem ông tôi ra dọa, anh Ðiền sẽ vỡ mật, không còn dám theo đuổi