- Thôi.
Tôi lắc đầu, hờn dỗi vô cớ. Thấy vậy, anh Ðiền cũng không nài nỉ. Anh ngồi nhịp nhịp tay
trên bàn như đang suy tính một điều gì. Lát sau, anh quay sang tôi, hạ
giọng:
- Trường nè.
- Hửm? – Tôi lúng búng trong miệng.
Anh Ðiền nhìn tôi, thăm dò:
- Trường giúp giùm anh chuyện này nghen?
Tôi nuốt vội mấy cọng mì:
- Có chuyện gì vậy?
Anh Ðiền móc túi lấy ra một phong thư dúi vào tay tôi:
- Trường đưa cái này cho chị Ngà giùm anh.
Sửng sốt và căm tức, tôi những muốn xé toạt phong thư ngay tại chỗ hoặc ít ra cũng vứt nó
xuống đất trước vẻ mặt hau háu chờ đợi của anh Ðiền. Nhưng tôi không đủ
can đảm. Tôi chỉ cắn chặt môi, mặt xám ngoét.
Anh Ðiền không thấy được bão táp trong lòng tôi. Anh chỉ thấy tay tôi run lẩy bẩy, bèn trấn
an:
- Trường đừng sợ! Ông sẽ không biết đâu.