- Ði đâu?
Anh nháy mắt:
- Lên quán bà Sáu Dứa ăn mì.
Tôi chưa bao giờ từ chối chuyện ăn uống. Nghe anh rủ, tôi ứa nước miếng:
- Ði liền bây giờ hả?
- Ừ, đi liền bây giờ.
Mì bà Sáu Dứa nổi tiếng trong làng. Tôm thịt đầy tô. Bánh tráng rắc mè đen kịt, dày cui, nhai
“rốp rốp”. Bà Sáu Dứa lại dễ tính. Ai không đủ tiền ăn một tô, mua nửa tô bà cũng bán. Có
lần thấy tôi và anh em thằng Chửng ăn xong còn thòm thèm, bà múc thêm cho mỗi đứa một
tô, tất nhiên là không có nhưn, nhưng đối với tụi tôi chỉ
húp nước cũng đủ béo ngậy.
Tôi đang cắm cúi thưởng thức mấy con tôm đỏ tươi nằm lẫn giữa lớp mì vàng óng, anh Ðiền
bỗng thò tay khều vai tôi, vui vẻ bảo:
- Ăn mừng đấy!
Tôi ngước lên, nhồm nhoàm hỏi:
- Ăn mừng gì vậy anh?
Anh Ðiền nháy mắt:
- Mừng anh thoát nạn.
Rồi thấy tôi chừng như chưa hiểu, anh sung sướng giải thích:
- Cả tuần nay anh lo sốt vó, nhưng rồi ông chẳng hỏi gì về chuyện đó cả.
- À ra vậy!
Tôi hờ hững đáp và cảm thấy mì bà Sáu Dứa bỗng dưng dở ẹc. Anh Ðiền không
hiểu được lòng tôi, nên tỏ ra hào phóng:
- Trường ăn thêm một tô nữa nhé?