- Ông.
Tiết lộ của tôi khiến anh Ðiền biến hẳn sắc mặt. Anh kêu lên, thất vọng và sợ hãi:
- Ông à! Trường nói thật không?
Vẻ hoảng hốt của anh Ðiền khiến tôi hả hê. Tôi khoái chí “đế” thêm:
- Chính mắt em trông thấy rõ ràng:
Rồi tôi láu lỉnh thuật lại câu chuyện buổi sáng hôm nọ và trước gương mặt tái mét vì lo lắng
của anh Ðiền, tôi cố tình thêm mắm dặm muối và thay đổi một số tình tiết để
anh Ðiền khỏi nghi ngờ. Trong câu chuyện của tôi, dĩ nhiên tôi chỉ là người tình cờ
chứng kiến. Còn người vứt bó hoa cắm trên cửa sổ xuống đất và lấy chân dẫm nát chính là
ông tôi.
Tôi hù anh Ðiền:
- Em còn nghe ông mắng “Thằng Ðiền không lo học nghề thuốc, chỉ giỏi lăng nhăng!”
Anh Ðiền lau mồ hôi trán, thấp thỏm:
- Ông còn nói gì nữa không?