Tôi gãi gáy:
- Ông còn nói nhiều lắm nhưng những câu sau em không nghe rõ.
- Thế này thì chết mất!
Anh Ðiền buông một câu não nuột rồi không nói thêm một tiếng nào, anh thất thểu bỏ vào
nhà. Tôi nhìn theo, thấy anh không dám đi qua cửa trước mà len lén vòng quanh ngõ sau. Có
lẽ anh sợ những tiếng “cót két” của cánh cửa lim sẽ làm kinh động đến ông tôi.
Chương 12: Đi Qua Hoa Cúc
Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh Ðiền cũng lộ vẻ bồn chồn.
Anh không dám nhìn chị Ngà đã đành, mà ngay cả dì Miên anh cũng không dám mở
miệng trò chuyện. Trước mặt ông tôi, anh càng khép nép. Lúc nào anh cũng cúi đầu nhìn
xuống đất như thể đợi ông tôi đằng hắng một tiếng là lập tức co rúm người lại.
Tất nhiên chỉ riêng tôi hiểu được nguyên cớ nỗi hoang mang của anh Ðiền. Dì Miên và ông
tôi tuyệt nhiên không để ý đến thái độ khác lạ của anh. Về phía chị Ngà, tôi nghĩ rằng chị tất
đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường này, nhất là gần mười ngày nay những đóa cúc vàng
đã thôi xuất hiện bên cửa sổ phòng chị. Nhưng chị không dò hỏi, cũng không biểu lộ tâm sự
ra ngoài mặt. Chỉ thỉnh thoảng tôi bắt gặp chị ngồi cắn bút thẫn thờ nhìn lên khung của sổ
như bâng khuâng hoài nhớ một điều ghì. Sự
kín đáo của chị đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở.
Nhưng cơn bấn loạn của anh Ðiền rồi cũng qua. Chờ hoài chờ hủy mà chẳng thấy ông tôi
“tuyên án”, anh dần dần bình tĩnh trở lại. Và sau khi đã thật sự hoàn hồn, anh liền tìm gặp
tôi:
- Trường nè.
- Dạ.
- Ði chơi với anh.