ĐI QUA HOA CÚC - Trang 82

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏi gì, anh càng lì lợm. Không những không

thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà.

Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ. Cứ để anh Ðiền nghi ngờ chị

Ngà là thủ phạm có khi lại hay hơn. Tuởng chị Ngà xé nát những bông hoa, hẳn không bao

giờ anh dám nghĩ đến chuyện viết thư cho chị.

Càng nghĩ tôi càng tức anh ách. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín trên tay, tôi tò mò

những muốn xé ra xem anh Ðiền viết nhăn viết cuội những gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại
cảm thấy sờ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụn rơm và bần thần bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp, anh Ðiền

tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài:

- Trường đưa cái đó giùm anh chưa?

- Chưa! – Tôi lấy bàn chải ra khỏi miệng.

- Sao vậy? Anh tưởng Trường đưa rồi chứ.

Tôi gãi đầu:

- Em sợ ông thấy! - Rồi thấy anh Ðiền xụ mặt, tôi lật đật nói tiếp – Nhưng từ giờ

đến chiều em sẽ có cách.

Nghe tôi hứa hẹn, bộ mặt anh Ðiền tươi lên:

- Ừ, Trường ráng giúp anh nhé!

Trưa đó, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi một mình lẻn ra đống rơm. Lá thư vẫn còn nguyên

chỗ cũ. Ðã hứa giúp anh Ðiền, nhưng mân mê lá thư một hồi, tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi

sợ tôi đưa lá thư ra, chị Ngà sẽ mắng tôi. Chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời xúi
bậy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị

vui vẻ nhận thư và cám ơn tôi, tôi càng lo hơn.

Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Chửng anh. Nhét lá thư vào lưng quần,

tôi lần về phía cuối vườn, vẹt hàng rào chui qua.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.