ba mươi hai
Trong phòng ăn ở Gymkhana, ở một trong những góc nhà treo lủng
lẳng những sừng hươu và bộ da thú bị nhậy ăn lỗ chỗ, bóng ma của cuộc nói
chuyện cuối cùng giữa ông tòa và Bose, người bạn duy nhất của ông, vẫn
còn lởn vởn.
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Lần cuối cùng ông tòa lái chiếc xe ra
khỏi cổng Cho Oyu.
Đã ba mươi ba năm họ không gặp lại nhau.
Bose nâng cốc. “Vì ngày xưa,” ông ta nói và cạn ly. “Khà. Bầu sữa Mẹ
hiền đây.”
Ông ta mang đến một chai Talisker để họ uống chung, và chính ông,
theo giao ước, là người khởi xướng cuộc gặp này. Lúc đó trước khi Sai đến
Kalimpong một tháng. Ông ta đã viết thư cho ông tòa báo mình sẽ ở tại
Gymkhana. Vì sao ông tòa lại đến? Vì một hy vọng hão huyền làm quá khứ
ngủ yên? Vì tò mò? Ông tự nhủ rằng mình đi vì nếu ông không tới
Gymkhana, Bose sẽ tìm đến Cho Oyu.
“Phải công nhận là núi non ở mình đẹp nhất thế giới,” Bose nói. “Ông
đã leo thử Sandak Fu chưa? Thằng Micky leo rồi đấy – ông nhớ hắn không?
Cái thằng ngốc ấy? Đi đôi giày mới, thế là chưa đến chân núi thì hai chân đã
phồng rộp lên đến nỗi phải ngồi bệt xuống, còn cô vợ Mithu – ông nhớ cô ta
không? rất sôi nổi? cô nàng được nhỉ? – cô ta chạy một mạch lên đỉnh bằng
đôi chappal Hawaii.
“Ông nhớ Dickie không, thằng cha có cái áo vải tuýt với cái tẩu màu
anh đào hay ra vẻ quý tộc Anh, nói mấy câu kiểu, ‘Cứ nghĩ tới cái ánh
sáng… mùa đông… ảm đạm… ảm đạm này… vân vân’ Có thằng con bị trì
độn, hắn chịu không nổi… cuối cùng tự tử.”