chẳng có chuyện gì làm…”
Bác Potty vừa nhập bọn với họ, sau khi đã cất chỗ rum dự trữ lên xe
jeep, và Cha Booty thò đầu ra từ giá sách thần học.
“Hay mình ăn luôn ở đây?”
Họ sang phòng ăn, nhưng hình như nó bị bỏ không, đĩa và cốc trên bàn
đều úp xuống để cho thấy nhà hàng không mở cửa kinh doanh.
Viên quản lý từ văn phòng bước ra, mặt mày khó chịu.
“Rất tiếc, thưa quý khách. Chúng tôi đang gặp vấn đề vềtài chính nên
buộc phải đóng cửa nhà ăn. Duy trì việc kinh doanh giờ càng ngày càng khó
khăn hơn.”
Ông ta ngừng lời để vẫy vài người nước ngoài. “Quý khách đi vãn cảnh
đấy à? Vâng? Có một thời tất cả các vị tiểu vuơng đều đến Darjeeling, tiểu
vương Cooch Behar, tiểu vương xứ Budwan, tiểu vương Purnia… Nhớ đừng
bỏ sót Thiền viện Ghoom nhé…”
“Có khách du lịch thế chắc cũng kiếm được chứ nhỉ?”
Gymkhana mới bắt đầu cho thuê phòng để duy trì hoạt động của câu lạc
bộ.
“Hả? Kiếm gì nổi? Họ sợ mình giàu nên sẽ bị chặt chém, họ kỳ kèo
mặc cả đến cả căn phòng rẻ nhất…Ấy thế mà, các vị xem đây.” Ông ta đưa
ra tấm bưu thiếp đôi vợ chồng nọ vừa bỏ lại quầy tiếp tân để gửi bưu điện:
“Một bữa tối cực ngon mà chỉ có 4.50$. Cái xứ này rẻ mạt đến khó tin!!! Ở
đây hay lắm, nhưng bọn tớ vẫn khoái về nhà hơn, nói thực là ở nhà (xin lỗi,
bọn tớ không quen giữ mồm giữ miệng!) chỗ nào cũng săn thuốc khử
mùi…”
“Còn đây là những du khách cuối cùng đấy. Cũng may mà có họ. Vụ
biến động chính trị này rồi sẽ xua họ đi nốt mất thôi.”