Một cảm xúc cay độc trào lên trong tim ông tòa: sao hắn dám! Phải
chăng đó là lý do khiến hắn lặn lội đến đây, để tự nâng mình lên, hạ thấp
ông xuống, xác lập một vị thế quyền uy trong quá khứ để có thể tự tôn trong
hiện tại.
“Nhớ hồi ở Grantchester không? Còn mật ong để uống trà đấy chứ?”
Ông và Bose chung một con thuyền, ngồi cách xa nhau để đề phòng
đụng chạm và xúc phạm lẫn nhau bằng làn da nâu của mình.
Ông đưa mắt tìm bồi bàn. Họ phải gọi bữa tối, cho xong chuyến đi, kết
thúc buổi tối cho sớm. Ông nghĩ đến Mutt đang đợi mình.
Nó sẽ ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào cánh cổng, đuôi cúp xuống giữa hai
chân, toàn thân căng lên chờ đợi, trán nhăn lại. Khi về, ông sẽ nhặt một khúc
cây.
“Ta ném đi nhé? Mày bắt được không? Ta ném nhé?” ông sẽ hỏi nó.
Vâng vâng vâng vâng – nó sẽ nhảy cẫng lên, không chờ đợi nổi thêm
một phút giây nào nữa.
Vậy là ông tìm cách phớt lờ Bose, nhưng một khi đã lên cơn rồi, Bose
càng tăng cường nhịp độ và giọng điệu lấn tới.
Ông tòa biết, ông ta là một trong số các thành viên ICS đã cùng nhau
khởi kiện đòi mức lương hưu ngang với người da trắng trong ICS, và tất
nhiên là họ thua, rồi theo một cách nào đó hào quang đã lìa bỏ Bose.
Bất chấp hết thư này đến thư khác được gõ trên chiếc máy chữ Olivetti
xách tay của Bose, ông tòa từ chối không tham gia. Vào lúc đó ông đã trở
nên yếm thế và làm thế nào mà Bose vẫn giữ được sự ngây thơ – quả là một
điều kỳ lạ. Và kỳ lạ hơn là con trai ông ta rõ ràng đã thừa hưởng sự ngây thơ
ấy, bởi mấy năm sau này, ông tòa nghe nói anh ta cũng đi kiện chủ, hãng
Shell Oil, và lại thua. Người con trai lập luận rằng giờ đã sang một thời đại
mới với những luật lệ mới, nhưng hóa ra đó chỉ là một phiên bản khác của
chính những gì đã cũ mà thôi.
“Cuộc sống ở Ấn Độ ít tốn kém hơn,” Người ta lập luận.