Trinity, rồi đến St. John’s. Không. Đầu tiên là Clare, rồi Trinity, rồi đến cái
gì nghe đàn bà lắm, Primrose… Primrose à?”
“Không, không phải trình tự ấy,” ông tòa nghe chính mình nói bằng
một giọng tự ái mạnh mẽ như một gã trai mới lớn. “Là Trinity rồi đến
Clare.”
“Không, không, ông bảo sao. King’s, Corpus Christi, Clarc, rồi mới St.
John’s. Lẫn hết cả rồi, ông bạn già…”
“Tôi thấy chính ông mới lẫn thì có!”
Bose uống hết ly này đến ly khác, co cãi cho được một điều gì đó – một
kỷ niệm chung, xác nhận một sự thật chứa đựng ít nhất cũng là một mối
ràng buộc giữa hai con người…
“Không, không. King’s! Trinity!” ông ta dằn chiếc cốc lên mặt bàn.
“Jesus! Clare! Gonville! Rồi thì lên uống trà trên Grantchester!”
Ông tòa không chịu đựng thêm được nữa, ông giơ tay lên, đếm từng
ngón một:
1. St. John’s!
2. Trinity!
3. Clare!
4. King’s!
Bose im lặng. Sự phản bác ấy dường như đã làm ông nhẹ nhõm.
“Ta gọi gì ăn chứ nhỉ?” ông tòa hỏi.
Nhưng Bose nhanh chóng ngả sang lập trường khác – cả hai đều đem
lại sự thỏa mãn – chỉ là thiếu chiều sâu, sự giải tỏa. Vẫn còn một câu hỏi cho
Bose: liệu ông ta nên nguyền rủa quá khứ hay đi tìm một ý nghĩa nào từ đó?